THẢ HƯƠNG CẢI ĐẮNG
Vàng bông hoa cải vẹn đê
Ngẩn ngơ ai thả bùa mê đại ngàn
Dùng dằng mưa gió hợp tan
Đây hương cải đắng nồng nàn ai vương
Một chút nhớ... ! một chút thương...!
Buâng khuâng chợt thấy tình tương tư tình
Vàng duyên trong lá lung linh
Thả khao khát để duyên mình mắc câu
Người ở đâu...! Người ở đâu...!
Men yêu chếnh choáng ủ lâu sẽ nồng
Hình như trời sắp lập đông
Thả tia nắng cuối cho hồng môi say
Lửng lơ tim đã cuồng quay
Hương tình yêu ngấm đêm ngày gọi tên
Để cho nụ thắm duyên bền
Người mang hoa rắc cả trên lối về
Những bông cải đắng miền quê
Mắc giăng theo lọn tóc thề buộc chân
Nửa nghe xa , nửa thật gần
Tình khôi hoa nở trong ngần hương yêu.
Hoà Bình 041218