TA KHÓC TA
Thử một lần... khóc đưa tiễn mình đi
Giờ ly biệt níu ghì sao được nữa
Đành bỏ lại nhớ thương sau ô cửa
Cung thương buồn ai oán cứa con tim
Xác thân kia lạnh ngắt nằm im lìm
Bỏ lại hết ba chìm với bảy nổi
Đời dài ngắn sao nhanh chân bước vội ?
Nén hương tàn xin đắc tội cố nhân
Vô thường ơi được mất nơi cõi trần
Thôi nức nở chẳng phân vân đáy dạ
Từ đây nhé cách ngăn chia đôi ngả
Một kiếp người hết vất vả đa đoan
Huyệt mộ sâu vùi lấp tấm thân tàn
Ai thảng thốt sau làn hương khói mỏng ?
Hay quên lãng như chưa từng tồn đọng ?
Nỉ non sầu tất cả chóng phai phôi.
_______ Hoa Xuyến Chi
Cẩm Lê : cùng gieo hoạ
___ VÔ THƯỜNG ________
Cõi vô thường ... ai đến cũng phải đi
Thân giả tạm níu ghì thêm chi nữa
Hồn thoát xác bay ra ngoài cánh cửa
Tới âm tào.. lệ tủi ứa buồng tim
Xung quanh ta... chỉ quạnh vắng im lìm
Chẳng còn nữa ba chìm với bảy nổi
Về với đất... để Diêm Vương luận tội
Chốn vĩnh hằng... xin tạ lỗi cố nhân
Ai trót sinh vào nẻo khổ hồng trần
Đều chịu cảnh mất thân.. trời kêu dạ
Đường lục đạo hồn phách chia đôi ngả
Kiếp làm người thôi trả khổ đa đoan
Nhan sắc ư ! đẹp hay xấu cũng tàn
Già hay trẻ ? đều tan thành khói mỏng
Biến hết thảy... chẳng còn gì tồn đọng
Cõi tạm hờ đều hư hỏng phai phôi.
Y vận cùng em Hoa Xuyến Chi...buồn quá