TÂM SỰ BẠN GIÀ
Nhà em ở bến Phù vân
Muốn lắm mà chẳng được gần bên nhau
Đã qua bốn chục năm đầu
Không lần gặp mặt chẳng câu hẹn hò
Buồn thương nhớ ở trong mơ
Giật mình lại ngỡ từng giờ bên nhau
Muối tiêu điểm bạc mái đầu
Chồng con người lại nổi sầu thấy ta
Tôi thì lại khác ông à
Công nhân hoả tuyến đôi ta động lòng
Yêu nhau chí nguyện cùng sông
Hẹn ngày cùng bước về trong một nhà
Thế rồi cách biệt dần xa
Tôi chuyển đơn vị rồi ra quân liền
Em về xây dựng gia tiên
Phù vân Kim bảng một miền xa xôi
Giờ đây đã lớn tuổi rồi
Nghĩ về nơi ấy một thời nhớ mong
Biết làm sao được giờ ông
Bạn già ơi hãy cảm thông tôi rùm...