Thơ Của Tác Giả: khanhgiang
NẾU vẫn biết một Ngày nào đó. MỘT trong hai ta khổ vì nhau. NGÀY mai dẫu có thế nào. TA. ... [Đọc thêm...]
Đêm cô quạnh mình ta chiếc bóng. Nhớ thương ai lắng đọng tim côi. Giờ này chia cách đôi nơi. Người đi kẻ ở ... [Đọc thêm...]
Năm chờ tháng đợi mình tôi bước. Ngẫm lại thời gian được những gì. Từ khi người âý ra đi. Mang theo ... [Đọc thêm...]
Đêm hiu quạnh mình ta chiếc bóng. Suốt canh thâu gối mộng đơn côi. Lòng đau tan nát rã rời. Tương tư hụt ... [Đọc thêm...]
Ngồi buồn thấy thật xót xa. Nhìn nơi chốn đó chờ ta trở về. Hơn.thua.oán.hận.khen.chê. Được mất ... [Đọc thêm...]
Đời là dòng sông. Khi đục khi trong. Ba chìm bảy nổi long đong. Cũng như con nước lớn ròng thời gian. Cuộc ... [Đọc thêm...]
CHÀNG ƠI NỞ BỎ TÌNH ĐẦU DỞ DANG. ĐỂ CHO DUYÊN PHẬN LỞ LÀNG. MÌNH ÊN ĐƠN LẼ VƯƠNG MANG NỖI BUỒN. ... [Đọc thêm...]
Phải chăng ta chẳng còn gì. Khi em lặng lẽ mà đi theo người. Nỗi buồn tan nát tim tôi. Làm sao quên được ... [Đọc thêm...]
Ảnh lấy từ mạng. Đêm ôm gối chiếc lòng buồn thở than. Canh khuya lủi thủi tình càn thắm sâu. Mộng ngày ... [Đọc thêm...]
Ảnh lấy từ mạng. Cuộc đời như chiếc lá rơi. Xuân qua đông tới tuổi đời thêm lên. Già rồi cuộc sống bắp ... [Đọc thêm...]
MẸ ƠÍ con nhớ mẹ nhiều. Nhớ ngày còn mẹ sớm chiều vì con. Thân mẹ vất vả héo hon. Cũng vì con trẻ ... [Đọc thêm...]