Thơ Của Tác Giả: nguyenquoctien
Hỡi giáo dục ngành đầu đất nước. Các ngài đưa tổ quốc về đâu. Khi mà con cháu quan quyền. Chỉ ba điểm ... [Đọc thêm...]
Hỡi giáo dục ngành đầu đất nước. Các ngài đưa tổ quốc về đâu. Khi mà con cháu quan quyền. Chỉ ba điểm ... [Đọc thêm...]
Hỡi giáo dục ngành đầu đất nước. Các ngài đưa tổ quốc về đâu. Khi mà con cháu cửa quyền. Chỉ ba điểm ... [Đọc thêm...]
Bảy mươi lăm tuổi chân đạp đất. Đầu đội non sông vai gánh sơn hà. Tay đao bút giữ yên xã tắc. Dạ thanh ... [Đọc thêm...]
Tổ quốc gọi anh lên đường nhập ngũ. Tuổi hai mươi nhật huyết chí kiên cường. Hẹn với mẹ khi nước nhà ... [Đọc thêm...]
Từ cổ chí kim ngạn ngữ rồi. Cái đồ con khỉ thật đáng khinh. Nịnh hót kẻ trên vì tiền bạc. Luồn cúi ... [Đọc thêm...]
Bao năm lạc xứ đất phương xa. Nay ghé thăm quê buổi chiều tà. Bến nước con đò xưa còn đó. Hương thơm ngọn ... [Đọc thêm...]
Bao năm lạc xứ đất phương xa. Nay ghé thăm quê buổi chiều tà. Bến nước cơn đò xưa còn đó. Hương thơm ngọn ... [Đọc thêm...]
Một lỗ sâu sâu chớ ai nhầm. Chỉ là cung cấm của rừng xanh. Bên trên rêu phủ dày gang tấc. Ngoài cửa mây ... [Đọc thêm...]
Non nước hữu tình ai sắp đặt. Hồ nước sâu sâu cạnh quả đồi. Một tòa kiện tác ôi tuyệt đẹp. Thâm sơn ... [Đọc thêm...]
Vô tình nhặt chiếc lá thu rơi Chợt nhớ duyên ai của một thời. Và thoáng u buồn vương trong lá. Cùng với ... [Đọc thêm...]
Ôi giản dị chẳng nhung gấm vàng son. Không võng lọng mà thanh cao trong sáng. Vì cách mạng, vì tồn vong ... [Đọc thêm...]
bài thơ này viết ngày 310 lúc bác Đỗ Mười mấṭ̣. Bác ơi nước non in hình Bác. Một thời vai nặng gánh ... [Đọc thêm...]
Thật giản dị chẳng nhung gấm vàng son. Không võng lọng mà thanh cao trong sáng. Vì cách mạng, vì tồn ... [Đọc thêm...]
Một khúc đen đen đứng sững sờ. Rễ mọc cả mảng bám vào thân. Tròn tròn cứng cứng tầm tay nắm. Dáng ... [Đọc thêm...]
Tổ Quốc ơi nước nhà còn hồng phúc. Bậc nhân tài làm trụ cột Quốc Gia. Kiêm tay bút tay đao thề với ... [Đọc thêm...]