TIÊN BIÊT
(bài thơ này viết ngày 310 lúc bác Đỗ Mười mấṭ̣)
Bác ơi nước non in hình Bác
Một thời vai nặng gánh giang sơn
Dẫu biết tử sinh là quy luật
Lòng người sao vẫn quặn nỗi đau
Trăm linh hai tuổi cây đại thụ
Nay đã về trời Tổ Quốc ơi
Thảo mộc quần sinh cùng ủ rũ
Cỏ cây hoa lá cũng u sầu
Chim buồn rũ cánh đời rơi lệ
Biển ngừng sóng vỗ suối ngừng reo
Bác đi để lại niềm thương nhớ
Cho dân cho nước lệ thêm nhòa
Bác đi ai nhóm thêm lò
Ai cùng Bác Trọng trừ tà diệt tham
Ai tay bút tay đao liêm chính
Bởi nhân tài đang mai một bác ơi
Bác đi đảng mất người tri kỷ
Lòng sắc đạ sơn trí kiên cường
Tổ Quốc mất đi người cách mạng
Trọn tình trọn nghĩa với non sông
Bác đi cờ đào nay lại rũ
Lại một lần nữa lễ Quốc tang
Nước non nguyện ghi hình bóng Bác
Sử vàng lưu giữ bậc anh hào
Than ôi hết một kiếp người
Trăm năm bác chọn chữ trung làm đầu
Ai đánh giặc nội xâm tham nhũng
Nước non này vắng bóng Bác từ đây
Mới hay áo vải mà hiền
Để khi thác xuống còn truyền tiếng thơm
Nay tiễn Bác con viết dòng tưởng niệm
Cùng nén tâm nhang bái biệt người
Nguyễn Quốc Tiến