Thơ Của Tác Giả: phanthinhan
Nay về đất mẹ thỏa tình chơi. Ngắm cảnh đồng xanh một quãng trời. Những vạt mây hồng ngơ ngẩn lướt. Bao màu nắng đỏ nhẹ ... [Đọc thêm...]
Bằng Lăng tím nỗi mong chờ. Nắng vàng phủ kín mộng mơ nhớ người. Chân tình mỗi buổi đầy vơi. Sông chiều rạng rỡ ướp ... [Đọc thêm...]
Nắng vàng ở tận tầng không. Ai mang mây nhuộm tim hồng ưu tư. Điệu hò quyện nghĩa thơm từ. Dạ xao xuyến đọng ngỡ như đã ... [Đọc thêm...]
Long lanh giọt nước trong ngần. Mắt ai nhỏ lệ ướt vần thơ xưa. Niềm thương biết nói sao vừa. Để hồn thơ lẻ nắng mưa dãi ... [Đọc thêm...]
Thưa các bạn thi huynh thi hữu yêu mến đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời kính chúc tốt đẹp nhất tới các bạn. Thưa các ... [Đọc thêm...]
Âm thầm hạ lặng lẽ đông. Em ngồi thắp ngọn lửa hồng hây hây. Mắt trông dáng cũ thân gầy. Ra thềm nhặt ... [Đọc thêm...]
Hồn ngơ ngẩn bên chiều nhạt nắng. ́Dõi chân trời đứng lặng triền sông. Xa xa mấy nẻo mây bồng. Buồn dâng ngọn ... [Đọc thêm...]
ĐÔNG lạnh lẽo nhìn CON sóng bạc. NGHIÊNG lối xưa ĐÒ lạc nẻo về. RU hồn tủi RẼ đường quê. VẠT mi đẫm NƯỚC nguyện thề ... [Đọc thêm...]
Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn và tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn xưa tới nay. Truyền thống ấy thể hiện rõ ... [Đọc thêm...]
Làn tuyết lạnh nhạt nhòa rơi gác nhỏ. Ánh trăng mờ heo hút phủ lều tranh. Tan ân thắm vỡ duyên lành. Người đi kẻ ở từng ... [Đọc thêm...]