Thơ Của Tác Giả: phuongvan
Nghe tin bỏ Tết nổi da gà. Sây sẫm mặt mày máu tăng ga. Lùng bùng màng nhĩ, tim thoi thóp. Bởi nghe đề xuất giáo sư ... [Đọc thêm...]
Bước lang thang một mình qua lối nhỏ. Hiu hắt đèn lành lạnh gió chớm đông. Mảnh trăng khuya có thấu tận cõi lòng. Trăng ... [Đọc thêm...]
Tia nắng chiều phảng phất cuối hoàng hôn. Men triền dốc hoa trạng nguyên đỏ thẫm. Trời vào đông áo len cài sương đẫm. ... [Đọc thêm...]
Sớm mai người ấy biệt quê hương. Tôi đến tiễn đưa một đoạn đường. Phong lưu dấn bước đời sương gió. Xa cách nghìn trùng ... [Đọc thêm...]
Mưa bão sụt sùi một chiều đông. Mây đen vần vũ nước ngập đồng. Sấm chớp gió gào cây gẫy đổ. Ghe thuyền hoảng loạn cả ... [Đọc thêm...]
Tôi về quê ngoại một chiều mưa. Lối cũ đường xưa rũ bóng dừa. Đến ngõ xe dừng mưa hắt tóc. Hiên nhà chạy nấp cạnh giậu ... [Đọc thêm...]
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Câu hát cũ nay nghe tim đau nhói. Tình đã trao bởi vì đâu nên nỗi. Gian dối làm gì, gạt ... [Đọc thêm...]
Gió lạnh tràn về lúc cuối năm. Che khăn kéo áo phủ lên cằm. Từ ly phố thị tôi về biển. Một chốn yên bình đã hứa thăm. ... [Đọc thêm...]
Ghé tấp vô bờ tiễn biệt ly. Dìu tôi miệng chẳng nói câu gì. Ghim sào đứng đợi khi mờ bóng. Lặng lẽ anh về..gió đẩy đi. ... [Đọc thêm...]
Dừng chân thoáng lựa một nhánh bông. Em trai nhanh nhảu cởi mở lòng. Chị mua một bông hay nhiều đóa,. Hàng em tươi mới ... [Đọc thêm...]
Mình chụp chung tấm hình cuối đi anh. Mai em bước theo chồng về xứ lạ. Cười tươi lên cho em vui xuất giá. Nơi xứ người ... [Đọc thêm...]