TÌNH NHƯ MÂY KHÓI
Ghé tấp vô bờ tiễn biệt ly
Dìu tôi miệng chẳng nói câu gì
Ghim sào đứng đợi khi mờ bóng
Lặng lẽ anh về..gió đẩy đi
Mát rượi chiều xuân ngồi cám cảnh
Long đong phận số phải không anh
Người đi kẻ ở duyên chưa tới
Muốn gió vào nhà..cứ lọt mành
Thuyền trôi gió thổi sóng lăn tăn
Tắt nắng hoàng hôn sụp tối dần
Trút hết bao điều còn ấm ức
Nhưng người cố chấp chẳng ăn năn
Gác mái buông dầm đứng giữa dòng
Trăng soi vẳng vặc xuống mênh mông
Ân tình một thuở như mây khói
Kỷ niệm chôn vùi bến mộng không
Ba-lô nón đội nhạt nhòa chiều
Trở gót về thành..vẳng ếch kêu
Ngụp lặn dòng đời trong chới với
Tôi buông những thứ chẳng vì yêu..
(Văn Thị Phương)