Thơ Của Tác Giả: tranquang
Ngồi buồn đếm giọt mưa rơi. Tý ta tý tách cõi lòng mông lung. Mưa chi ngập hết lối về. Triển miên mưa mãi mưa tuôn vào ... [Đọc thêm...]
Ta ngồi nghe tiếng thở của cây đời. Chầm chậm thôi mà nức nở thân gầy. Ta dang tay níu thời gian quay lại. Nhặt nhãnh ... [Đọc thêm...]
Có một chút nắng hanh hao vàng vọt. Hong khô chiều tiễn tháng 11 qua mau. Tôi mải mê lặng người nghe giọt nhớ. Hàng cây ... [Đọc thêm...]
Biết bao mùa đông bờ lau xơ xác. Hoa cải tồng ngồng vàng bãi ven sông. Gió bấc đìu hiu lạnh niềm tâm sự. Hương liu ly ... [Đọc thêm...]
Anh gom giọt nắng giữa đông đang về. Hỏi xem sao lại u buồn chứa chan. Phải chăng nắng cũng nhạt màu tình đông. Vỡ theo ... [Đọc thêm...]
Gió bấc đã len vào trong nỗi nhớ. Mưa dìu dặt hôn lên hồn lạnh giá. Để mắt em buồn rẽ lối chênh chao. Lá rầu rĩ dệt vần ... [Đọc thêm...]
Nhìn giá băng đang phủ dần nỗi nhớ. Đôi giọt thương lăn dài trên lá úa. Nỗi buồn chi cứ gặm nhấm tim côi. Lệ không rơi ... [Đọc thêm...]
Chiều vội vã nắng chưa vàng đã tắt. Hoàng hôn buông ngấn lệ cong my mềm. Lời ngọt ngào chưa trao đã mất ?. Phải chăng ... [Đọc thêm...]
Em dấu gì trong gió chiều nhè nhẹ. Để mái tóc dài bồng bềnh nỗi nhớ. Cứ chênh chao chút hương bưởi xuyến xao. Để cảm ... [Đọc thêm...]
Lịch sử mãi khắc tên anh chị. Lên bia đá ngàn năm không phai nhạt. TRUÔNG BỒN ơi Vọng tiếng vang. Khép lại chiến tranh ... [Đọc thêm...]
Ráng chiều đông se sắt màu rất thực. Chút mộng đời trong nắng nhạt tình ai. Trôi nhã nhặn một màu xanh nhợt nhạt. Mây ... [Đọc thêm...]
Có ai ngăn được tình yêu bỏng cháy. Khi con tim thổn thức tháng năm dài. Nó trao dâng như ngọn sóng khơi xa. Gầm rú ... [Đọc thêm...]