Thơ Của Tác Giả: vunguyen
Thơ Vũ Nguyên 28022018. Meo meo thương phận bà nghèo. Co ro góc chợ bán mèo mà thương. Một đời lam lũ gió sương. Già ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 01032018. Tháng ba về trên phố nhỏ đơn côi. Cánh hoa rơi bên đường em cúi nhặt. Xuân còn đó sao Hè đi lối ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 01032018. Sống qua hai tám xuân đời. Ít nhiều đã hiểu kiếp người trần ai. Mập mờ đen trắng đúng sai. Một ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 03032018. Biết người xưa đã có chồng. Sao tôi vẫn mãi nặng lòng nhớ thương. Người xưa có nhớ con đường. ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 05032018. Tiếc nuối duyên xưa đã lỡ vì. Ân tình chẳng vẹn lệ ướt mi. Người vui gác ngọc quên ngày ấy. Kẻ ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 06032018. Chồng cung CÀN vợ KHẢM cung. Nửa đời ân ái lạnh lùng gãy ngang. Sầu phân ly chuyện thiếp chàng. ... [Đọc thêm...]
Tôi Tha Thiết Tương Tư Trăn Trở. Tim Thẹn Thùng Trao Tỏ Trong Tâm. Tiếc Thay Tình Tính Thiếu Tầm. Thoát Tay Thút Thít ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 07032018. Tưởng tượng xem thế giới của chúng ta. Không đàn bà than ôi thật buồn tẻ. Không phụ nữ tìm đâu ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 14032018. Tôi với nó hai thằng tuổi ngọ. Nó với tôi cùng họ một tông. Tôi đời bạc bẽo mưa giông. Nó đời ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 15032018. Chân bước nặng đi trên từng con phố. Cảnh bà già bán vé số lom khom. Tuổi bát niên đã gối mỏi ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 19032018. Bông Hoa Rụng khi còn tươi đỏ. Trên con đường xa lộ mênh mông. Đêm qua cơn gió lạnh lùng. Cho ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 26032018. Duyên kỳ ngộ tơ tình muôn kiếp. Từ cổ kim người biết yêu đương. Này thì nhớ nọ thì thương. Ái ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 26032018. CÓ KHI LỠ HẸN MỘT GIỜ. LẦN SAU MUỐN GẶP PHẢI CHỜ TRĂM NĂM. ... [Đọc thêm...]
Thơ Vũ Nguyên 29032018. Kiếp người ngẫm thật đắng cay. Trăm năm khổ sướng đọa đày buồn vui. Sống thì muốn đứng trên ... [Đọc thêm...]