TẠI MÁT KÍNH
Bầu trời trong xanh nắng chói chang
Mà em lại bảo xắp mưa dầm rồi
Em nhìn trời bỗng tối thui...
Mưa đâu không thấy hạt rơi tí nào
Thì ra tại kính mát sao
Thế rồi em lại càu nhàu tại mi
Đeo vô ta chẳng thấy gì
Một màu tối mịt có chi sáng ngời
Kính rằng đừng trách chị ơi
Chị đem em xuống thử mà xem sao
Tuy em không sáng rõ màu
Mà em che mát, đỡ rào bụi kia
Thời này đường phố bao xe...
Bụi thì lan tỏ lắp đầy không gian
Em còn man tính điệu đà
Nhìn trong quý khoái như là phu nhân
Bụi vào em chẳng bâng khuâng
Em chỉ thít hợp dạo lăn phố phường
Nghe lời tâm sự thấy thương....
Chị đây xin lỗi đừng buồn kính nha
Chị quên đeo kính vào nhà
Lại còn đổ lỗi em là tối thui
Kính cho chị một nụ cười
Nhìn thêm duyên dáng yêu đời hơn xưa.....