TÂM HỒN CỦA GIÓ
Hỡi cao sanh tôi muốn hỏi câu này
Phải chăng gió đã lung lay ngọn cỏ
Làm khóe mắt dường như nhìn chẳng rõ
Những sắc màu ẩn trong gió hư vô
Gió làm sao ngọt được tựa cam lồ
Vì thân gió vốn hư vô khác lạ
Khi Đông lạnh gió ôm ngàn xác lá
Khi cây đau gió mang trả Xuân về
Gió không màu nhưng chất chứa đam mê
Luôn ấp ủ dấu hẹn thề khát vọng
Hè oi ả gió nồng nàn sức nóng
Thu phân ly làn gió bỗng tiêu điều
Cả bốn mùa gió vẫn đợi tình yêu
Nên đành thổi trên thân kiều lặng lẽ
Trao hơi ấm những đêm buồn vắng vẻ
Trộm hôn môi gió thổi nhẹ ru nàng
Xin đừng hờn khi tình gió miên man
Cũng đừng giận con tim chàng lạnh giá
Tâm hồn gió dẫu mang hình khác lạ
Cũng chỉ vì muốn ôm cả tình thơ
Tràng An - Nguyễn Khánh Hưng 27032018