TỰ SỰ ĐẦU ĐÔNG
Tg Hà Mạnh Tường
Anh cùng em đã đi qua mùa thu
Khoảng thời gian của âu lo trăn trở
Đến hôm nay nhìn cây bàng lá đỏ
Chợt nhận ra gió bấc dẫn đông về.
Ngồi trong phòng nhìn cái lạnh ngoài kia
Lòng thêm xót những mảnh đời cơ cực
Suốt đêm dài quăng mình trong gió rét
Bán thời gian trang trải kiếp mưu sinh.
Nào đã ai chọn được kiếp cho mình
Đành vui vẻ sống chung cùng số phận.
Khi cho đi là lúc mình đang nhận
Chẳng so bì tảng đá hay sợi tơ.
Nghèo không hèn, vẫn phải biết ước mơ
Trước khó khăn đừng buông tay gục ngã
Đời không lấy của ai tất cả
Vững tay chèo, bão tố rồi sẽ qua.
Vườn ta trồng sẽ đến lúc trổ hoa
Cây lớn mãi rồi hẹn ngày đơm trái
Thu đi qua để cho mùa Đông tới
Cứ vững tin: ngày Xuân sẽ liền kề.