TRĂNG NGÀ NGÀY ẤY
Nhớ không em ánh trăng ngà năm ấy.
Em mới bước qua mười bẩy tuổi xuân.
Anh hai mươi ta trong trắng vô ngần.
Khi gặp nhau đôi bàn chân bối rối.
Phu Rờ Cha (Furca) trên đường ta bước vội.
Ánh mắt giao nhau một tối mùa thu.
Mảnh trăng vàng anh chợt thấy lắc lư.
Tim chòng chành hình như anh say sóng.
Và từ đó ta như hình với bóng.
Mùa thu vàng đã nhanh chóng trôi qua.
Bao năm rồi vẫn nhớ Phu Rờ Cha.
Mùa đông về với bao la tuyết trắng.
Ta dìu nhau đi trên con đường vắng.
Nụ hôn ngọt ngào thầm lặng trao nhau.
Tuyết vẫn rơi mà có thấy lạnh đâu.
Anh bên em đượm sắc màu hạnh phúc.
Nhìn trăng vàng lại nhớ về ký ức.
Kỷ niệm ngọt ngào thổn thức trong tim.
Bao năm qua ký ức đã ngủ im.
Nay trỗi dậy bao nỗi niềm nhung nhớ.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 23032017