TÂM SỰ CỦA XẾP BỰ
Song thất lục bát bài 551
Một xếp lớn về hưu bỡ ngỡ.
Đời thực hư có nỡ buồn không. Đương chức là phượng là công.
Nghỉ hưu mới thấy đời không là gì.
Khi còn chức chúng thì thưa bẩm.
Về hưu rồi lẩm bẩm một mình.
Bao thằng kế cận cạn tình.
Đã lâu nó chẳng thăm mình là sao.
Ngày mấy lượt ra vào đóng cổng.
Ngôi nhà tầng lại rộng mênh mông.
Vợ già bận cháu bế bồng.
Hận con bồ nhí lại không chung tình.
Lương hưu tháng thực tình chẳng đủ.
Nhận lương rồi chúng rủ nhau đi.
Tân gia đầy tháng ly kỳ.
Đám ma đám cưới rồi thì ốm đau.
Ôi cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Ở nhà buồn đã ghé cơ quan.
Bảo vệ chào đón khôn ngoan.
Bác ơi đã nghỉ vào bàn việc chi.
Chú bảo vệ duy trì nhiệm vụ.
Đã vậy thì trách chú làm chi.
Ta về an phận chia ly.
Con người là thế có gì lạ đâu.
Đã về nghỉ còn lâu họ quí.
Trừ bạn bè tri kỷ mà thôi.
Đừng mong đời mãi dư dôi.
Trách gì tất cả để rồi khổ đau.
Hà nội ngày 462018
Nguyễn thị Thanh Tỵ