VIẾNG MẸ CHIỀU NAY
(thơ Phạm Chí Luyện)
Chiều tháng năm con trở về thăm mẹ.
Đồng Trung lăng nghĩa địa mẹ đang nằm.
Trời đổ mưa sấm sét chuyển ầm ầm.
Đội mưa rào nén hương Trầm viếng mẹ.
Mẹ nằm đây chung nhà bao thế hệ.
Cả một khu quần thể đẹp tuyệt vời.
Cây hương cao sừng sững đứng giữa Trời.
Rực lối vào khóm xương rồng hoa đỏ.
Bên mộ mẹ con như nghe thấy rõ.
Tiếng mẹ dặt dìu dậy dỗ các con.
Như đâu đây mẹ yêu quý vẫn còn.
Đang vỗ về ru con vào giấc ngủ.
Đời mẹ nghèo bao tủi hờn lam lũ.
Gánh nặng cuộc đời mẹ gian khổ nuôi con.
Cháo sắn khoai mẹ giành húp quanh năm.
Phần cho con miếng cơm tuy đạm bạc.
Áo nâu sồng sờn vai manh váy đụp.
Chiếc khăn đen mỏ quạ quấn trên đầu.
Đôi chân gầy lưng còng bước liêu xiêu.
Còn đâu nữa sớm chiều trông thấy mẹ.
Luật sinh tồn sao ngặt nghèo như thế.
Để mẹ con phải mãi mãi lìa xa.
Con ước gì có được lại ngày xưa.
Mẹ còn sống con tôn thờ trọn kiếp.
Dưới suối vàng mẹ ngủ cho yên giấc.
Cùng Tổ tiên con cháu của mấy đời.
Trong khu mộ lăng tẩm mấy chục ngôi.
Phù cháu con được muôn đời hạnh phúc..
PHẠM CHÍ LUYỆN