TÂM SỰ NGƯỜI GIÀ
Ta ở cùng nhau bao năm rồi Bà nhỉ
Có lẽ là hơn năm chục năm rồi
Ông ăn gian cũng phải vừa vừa thôi
Kém bốn tháng mới tròn bốn chín
Bốn chín năm Tôi ôn tồn nhẫn nhịn
Nhận tình Ông tô sắc thêm hồng
Tôi nhớ in vào một sáng mùa động
Ông đón Tôi bằng hoa hồng pháo đỏ
Vì chiến tranh nên chúng ta chẳng có
Một ngày vui bên chén rượu nồng
Những bữa tiệc vui, nhẫn cưới cũng không
Ông đến đón là Tôi theo mải miết
Ôi sao Bà nhớ cả từng chi tiết
Mộc mạc rõ ràng Tôi lại mau quên
Chỉ nhớ rằng khi gian khổ dày thêm
Tôi với Bà cùng chung tay chèo chống
Cố chung sức dựng xây cuộc sống
Cho lúc này ta nhìn lại đời ta
Sao thời gian kéo sầm sập tuổi già
Rắc lúc nào màu sương lên mái tóc
Bữa nay rỗi con đi làm cháu đi học
Tôi hỏi Bà.một câu thực tình nha
Đã nhiêu lần Tôi nói Tôi yêu Bà
Bà có nhớ hay cũng là quên hết
Trưa vui 19-3-2019