TÂM SỰ THÁNG TƯ
( Tôi kg nghĩ đây là thơ vì câu chuyện riêng của bọn tôi)
Đã lùi xa bốn thập niên sau cuộc chiến
Tháng tư về lưu luyến nhớ bạn tôi
Một thủa vô tư biết chết vẫn cười
Chia cai chết như củ khoai củ sắn
Có phải chết cũng là vinh quang lắm
Chẳng nề hà khi tổ quốc lâm nguy
Có thể hôm nay không ít cạn suy
Coi chuyện đó chẳng khi nào có
Nhưng chúng tôi không một lời bày tỏ
Chỉ chúng tôi hiểu đó cũng đủ rồi
Nhớ thương nhiều lắm các bạn tôi ơi!
Tháng tư rôi sao tụi bay nằm mãi
Có biết không mẹ già còng lưng áo vải
Bốn mươi năm khắc khoải đợi chờ con
Nén hương thơm, trái chuối non mẹ sắp
Trời tháng tư những nụ cười đầy ắp
Chỉ mẹ còn ngồi khóc nhớ tụi bay
Tao số hên còn một nửa sống hôm nay
Sáng tao cười đêm nhớ bay lại khóc
Chôn tụi bay một tấm ni lông bọc
Khi đến tìm rừng đã trọc còn đâu
Máu tụi bay nhuộm đất mẹ sẫm mầu
Vơ nắm đất ngồi lâu tao chợt nghĩ
Đất là người, người là đất phải không
Nắm chặt tay ôm gọn đất vào lòng
Rồi gói lại đem về thưa với mẹ
Mẹ đón bay chỉ một câu nhỏ nhẹ
Nó mệt rồi để nó ngủ đi con
Tụi tao đau không giám tỏ ra buồn
Có thương mẹ tụi bay về an ủi
Bay có buồn cho tụi tao xin lỗi
Hết cách rồi phải làm vậy đó thôi !!!
Chuyện hôm nay là chuyện thế hệ tôi
Nếu ai đó muốn cười xin để dạ
Cứ xem đây là một câu chuyện lạ
Của những người lăn xả với nước non
Nhưng đừng quên ai đó còn có mẹ
Mẹ chỉ cười khi biết đó là con !