ĐỜI ĐÁ VÀNG
Chiều hiu hắt Gió lùa tình rụng vỡ
Đẫm Mưa thu nức nở mộng yêu đương.
Mây thơ thẩn vấn vương duyên chẳng nợ
Nắng nhạt nhòa dung nở vạt sầu tương
Rừng thay áo mùi hương vàng cỏ lá
Biển thầm thì lơi lả khúc tình ca
Sông êm chảy phù sa về khắp ngả
Núi nghiêng nghiêng phiến đá níu thông già
Lan hồ điệp thướt tha tô nhụy đỏ
Dã Qùy vàng cánh nhỏ nhánh sum suê
Hương Nguyệt Quế đê mê hồn mở ngõ
Lý,Đào,Mai trộm ngó bướm quên về
Xuân tươi thắm tràn trề trôi biền biệt
Hạ nồng nàn hối tiếc thuở mới quen
Thu dào dạt buồn len đôi mắt biếc
Lạnh rét Đông nhật nguyệt phủ màng đen
Đành cam chịu thân hèn ôm cảnh khổ
Ủ lụy phiền mấy độ vết chênh chao
Tình chẳng đặng lệ trào châu tuôn đổ
Kiếp Đá Vàng kỳ ngộ chịu hanh hao.