TA VỀ QUÊ

Thơ BC. ảnh St Thôi mình trở lại với quê. Lá Cao đến mấy cũng về quê Hương Quê nhà Ta mến yêu ơi ! Đây bờ Tre chốn ta ngồi nghêu ngao. Đây trong vắt nước Kênh đào. Tấm gương soi chẳng lừa nhau bao giờ. Ta xin lỗi cỏ gà Quê. Một thời tuổi nhỏ ,ngắt bừa đá nhau. Bây giờ ta mới biết đau. Biết thân phận cỏ rơi đầu vì ta. Ta xin lỗi ớt và chanh. Cay trưa có mấy mà mình đã kêu. Ta xin lỗi nhé cánh diều. Đứt dây ta bỏ quên chiều gió mưa. Chân trần trở lại quê ta. Mới hay rằng cỏ phải thưa vì màu. Mới hay là chả nơi đâu Chân ta bước vững như cầu Quê Hương. Thái Nguyên 2232018
Tác giả: BÌNH CHISố bài thơ: [12]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH

Một thời đâu có ngủ trưa. Ao hồ đầu xóm say sưa lặn mò. Chợt bắt được con cá to,. Trong lòng vui sướng reo hò hả hê l. ... [Đọc thêm...]

ĐÊM NẰM NGHE TIẾNG HÁT RU

Đêm buồn nặng hạt mưa rơi. Lặng nghe có tiếng à ơi tìm về. Cái cò, cái vạc bay kia. Bờ ao lặn lội đi về trong đêm. Có ... [Đọc thêm...]

NGỦ CHUNG

Nằm ôm gối đầu trên tay. cảm giác sung sướng mê say ông à. Bao năm riêng biệt giường mà. Vất vả sáng nắng chiều mưa. ... [Đọc thêm...]

CÂU THƯƠNG CÂU NHỚ QUÊ MÌNH

Nghe câu lục bát ngọt ngào. Của nguời xứ nhãn mà nao nao lòng. Đêm nay dưới ánh trăng trong. Em gửi nỗi nhớ theo dòng ... [Đọc thêm...]

CÙNG VUI KHI TUỔI GIÀ MUA

Bảy mươi tuổi sẽ thành người lớn. Tám mươi rồi mới đón xuân sang. Bạn bè thi hữu sẵn sàng. Đón mừng tuổi tác khi đang ... [Đọc thêm...]

CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Có người Lính lần đầu tiên ra Đảo. Cứ ngơ ngơ ngác ngác rất buồn cười. Đảo đây ư, sao chỉ bấy nhiêu người. Và chỉ có ... [Đọc thêm...]

TÔI MUỐN

Tôi muốn thêu màu nắng. Vào làn tóc mây bay. Muốn thêu từng sợi nhớ. [Đọc thêm...]

TỔ QUỐC ƠI GỌI MÃI TÊN NGƯỜI

Tổ Quốc ơi ta gọi mãi tên Người. Trải qua bốn ngàn năm lịch sử. Trải qua bao cuộc trường chinh bất tử. Người vẫn hiên ... [Đọc thêm...]