TÂM TƯỞNG
Có một người lỡ len vào cõi nhớ
Cho Đông về làm ấm những vần thơ
Có một người mà ta cứ thầm mơ
Đưa hồn ta tan chảy đến dại khờ
Rồi hạ đến nỗi mong chờ vời vợi
Thức cùng em giữa bao mùa thu tới
Lay động hồn thương, dậy sóng mù khơi
Rồi bao đêm lạc bước giữa đất trời
Lặng lẽ thu rơi! lá vàng lả tả
Chiều đơn côi khi mưa nguồn hối hả
Sương lạnh chiều đông, buốt giá con tim
Khiến lòng ta rung động cả buồng tim
Có một người đời ta phải thương vương
Hằng đêm qua, ta lạc mấy dặm đường
Mơ rèm buông trong vô thường, biển nhớ
Thả mộng mơ trong mỗi gánh trăng mờ
Ôi! biển tình cũng bên bồi, bên lỡ
Man mác buồn vui, tựa sóng ru bờ
Để suốt đời ta thẩn thờ bóng đợi
Trong những đêm trường ngấn lệmưa rơi
( Phuc Han Mai – 08012017)
(Ảnh Phuong Hoa!)