TẬN CÙNG NỖI ĐAU
Tiển em về với hư không
Nói sao cho hết tận cùng nỗi đau
Sáng đông sương rủ nghẹn ngào
Dáng em nằm đó máu đào đẩm vai
Trời ơi ! Sao lại thế này
Bàng hoàng ngơ ngẩn đắng cay thắt lòng
Em đi rủ sạch bụi hồng
Để người ở lại héo hon thẩn thờ
Thảm sầu tiếng khóc con thơ
Mẹ ơi ! Sao nỡ hững hờ bỏ con
Đường trần lắm nỗi gai chông
Con thơ mất mẹ gót hồng ai nâng
Đầu xanh chít mảnh khăn tang
Ôm di ảnh mẹ đẩm tràn lệ rơi
Phủ phàng chi thế gian ơi !
Kiếp phù du chỉ trò chơi vô thường
Tránh sao cho khỏi tai ương
Tránh sao cho khỏi đoạn trường nhân sinh
Cuộc đời như cọng chỉ mành
Chỉ một hơi thở là thành phù vân
Thôi em đã hết duyên trần
Buông đi cho nhẹ tham sân cõi đời
Luyến lưu chi lắm em ơi !
An nhiên tịch tịnh mà ngồi Đài Sen
Xã đi cái cõi bụi trần
Xã đi cái cõi chỉ toàn khổ đau.
Thu ơi ! Ra đi cho nhẹ nhàng thanh thản nghe em.cầu cho em sớm về với PHẬT