TẢN MẠN TÌNH THƠ
Đêm tĩnh lặng lòng buồn sao trăn trở
Anh có nghe thương nhớ gió mùa thu
Tiếng lá rơi êm ả tựa lời ru
Đông sẽ đến cho dù mình nuối tiếc
Trong lặng lẽ lời thơ buông giã biệt
Gió giao mùa thổi miết lạnh tâm can
Kí ức về bao nỗi nhớ mơn man
Sương rơi nhẹ lòng tràn bao hờn tủi
Đêm từ tạ ôm anh mà tiếc nuối
Sợ người đi sẽ nguội lạnh con tim
Lời thơ ai bay bổng tựa như chim
Em chỉ ngại tình chìm theo năm tháng
Chàng lãng tử thơ tình nghe lai láng
Làm bao nàng tản mạn dỗi mắt nhìn
Em âm thầm buồn lắm chỉ làm thinh
Người có biết niềm tin em vẫn gửi