TẶNG CÔ GIÁO HÀ GIANG

bài Lê Văn Đệ ảnh Cô Giáo Trương Kim Dung Cô hiệu trưởng trường Tiểu Học Vũ Quang Thị trấn nhỏ quê em miền Sơn cước Hà Giang đẹp lắm bao người ao ước Tới thăm quê em non nước hữu tình Cao Nguyên đá mùa này đẹp lung linh Hoa Tam Giác Mạch chung tình khoe nụ Phiên chợ vùng biên thơm lừng Thắng Cố Thưởng thức lần đầu nhung nhớ chiêng chao Em nhớ không! Bận anh tới hoa đào Hoa mơ hoa mận ngọt ngào khoe sắc Bỡ ngỡ tâm tình ngại ngùng thắc mắc Biên ải thanh bình chung bước bên em Em ngân nga khúc hát bản người Dao Anh lầm tưởng điệu hát Xòe người Thái Tủm tỉm nụ cười, anh vui chẳng ngại Bởi quê anh Hà Nội thoáng vụng về Bao thứ đẹp duyên dáng để say mê Hiểu thêm phong thủy muôn đời hội tụ Ghé thăm cột cờ oai hùng Lũng Cú Tổ Quốc mình Hà Giang đẹp thủy chung...... Hà Nội giờ mão ngày 18112018
Tác giả: LÊ VĂN ĐỆSố bài thơ: [117]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CUỘC ĐỜI

Ngày xưa có ả Thúy Kiều. Thời nay cũng có Mỹ Miều như hoa. Môi xinh mắt ngọc mặn mà. Cô em Mộng Mị thiết tha kém gì. Đa ... [Đọc thêm...]

CẶP ĐÔI HOÀN HẢO

Chị cũng xinh em cũng xinh. Như hai giọt nước như hình bên nhau. Đi đâu chị trước em sau,. Chị em đằm thắm mặn mà,. Đôi ... [Đọc thêm...]

LỠ HẸN THÁNG BA

Lỡ hẹn rồi đừng giận nhé tháng ba. Hà Nội ơi nhạt nhoà mùi hương Bưởi. Bài thơ viết lâu rồi không dám gửi. Hà Nội giờ ... [Đọc thêm...]

TRÁI TIM ANH

Một ngày anh trở về với đúng nghĩa trái tim. Đó là máu thịt đời thường ai chẳng có. Một ngày đi qua con đường heo hút ... [Đọc thêm...]

LỜI NÓI DỐI ĐẦU NĂM

Sống với nhau bằng những chân tình. Có lẽ cuộc đời sẽ rất đẹp. Giả dối luôn là mối bận tâm. Khi có một phần trăm, thua ... [Đọc thêm...]

NHỚ VỀ MẸ

Ngày đó bây giờ đã xa xôi. Chạy loạn ra đi Tôi Mẹ ghánh. Cả làng sơ tán ( di tản) bởi chiến tranh. Tài sản ... [Đọc thêm...]

HƯƠNG HOA BƯỞI THÁNG BA

Tháng ba về đọc bài thơ em viết. Thật nồng nàn mùi hương bưởi đưa xa. Anh ở Saigon nghe lung linh nỗi nhớ. ... [Đọc thêm...]

NGẮM TRĂNG NHỚ NGƯỜI

Ngày xưa người nợ vần thơ. Để trăng từ bấy vẫn chờ đến nay. Ngày nay chẳng nói chẳng năng. [Đọc thêm...]