TẰNG TẮNG TĂNG
Năm cô một chuyến xe TĂNG
Nhanh chân đi trước cô XĂng dẫn đầu.
Thế rồi cô ĐIỆN chẳng lâu
Kéo em GA. NƯỚC cùng nhau lên đường.
Ngập ngừng cô bé tên LƯƠNG.
Mặc cho bốn chị , khiêm nhường đi sau...
Năm cô dù có rủ nhau
Nhưng mà LƯƠNG vẫn về sau đoạn dài
Bốn cô chẳng có đoái hoài
Mặc cho LƯƠNG vẫn lạc loài bơ vơ.
Ngày xưa thời chiến xông pha
Năm anh em âý một nhà chung tay.
Bây giờ năm vợ mới hay
Mạnh ai người nấy , nợ vay kệ đời...
LƯƠNG ơi LƯƠNG hỡi LƯƠNG hời ?
Mong em cũng tiến, tôi thời cảm ơn ! ! !.
(Ảnh của anh Hiếu Đặng XuânHiếu cung cấp)