TẶNG TÔI GỬI NGƯỜI
Như một lần lỡ nói chuyện tử vi
Phút cuối ấy thì xem như là bài học
Bởi những gì không níu giữ, chẳng vẹn nguyên
Cảm nhận của con tim,kinh qua trường đời nhận diện
Bão tự nhiên đi, em ấy vướng bão đời
Mà bão đời giông tố ở muôn nơi
Giết em kiệt quệ, nhếch môi...em cười gì...
Bạn bè ơi! Có lúc phải thế ni
Ra về lất ngất như khi chưa gia đình
Ôm bao nghĩa, bao tình mà không rơi...giọt lệ
Vì nước mắt đàn ông :nước mắt ở trong lòng
Rời kí ức cuộc đời nghĩ rõ ràng không bao giờ được gặp lại
Cuộc sống đời thường: đồng nghiệp bữa chung mâm
Buổi trưa gắn kết bội phần
Chuyện gì cũng thể ngọt bùi sẻ chia
Bàn cách này,tính cách khác tránh nhiêu khê
Dẫu lời vụng dại nghĩ mê mẩn tình
Mất khoảng thời gian dài dài tiền định
Chứa bao điều, xin in khắc cội tâm
Thôi, có lẽ là không thể nào viết cho đủ được
Gửi lại nha:kí ức,...
tất cả khoảng thời gian dài đó
Chỉ nhớ lại: một đêm nằm -một năm ở
Xin thở và cười bên cuộc đời nhẹ nhàng vui.
Chúc cho cuộc sống phong trần trở lại
Những bước đồng hành -vạn sự mãi hanh thông
Em bên ta,người rời xa bến vắng
Yêu thương nhau, cất giấu bến không chồng
Cuộc vui là thế khỏi chờ mong
Trăm năm nhân ái, bằng lòng... Đời vui.
...1592017-L.T.V