TÌNH ƠI SAO MÃI THẨN THỜ
Thơ LBKT: Hà Tiên ( Tịnh Giang)
EM đừng giận gió trách mây
VỀ bao nỗi nhớ những ngày cách xa
ĐỂ rồi khoảng cách hai ta
LẠI không gần gũi mặn mà như xưa
HỒN hoang một thuở nắng mưa
THƠ Anh dẫu viết....vẫn chưa thỏa lòng
RU câu tình ái hằng mong
HỒN thơ say giấc tình nồng có nhau
ANH mong tình cảm ban đầu
CỨ luôn một dạ khắc sâu duyên tình
THẨN thơ Em đứng một mình
THỜ người chẳng nói...vô tình nào hay
TỪNG giây phút đợi lắt lay
ĐÊM về giá lạnh tháng ngày chơ vơ
EM VỀ ĐỂ LẠI HỒN THƠ
RU HỒN ANH CỨ THẨN THỜ TỪNG ĐÊM