TẤT CẢ LÀ PHÙ DU
Khi còn trẻ ta bôn ba học hỏi
Tranh với đời cũng nhiều thói xấu xa
Ai hơn mình quyết tâm không bỏ qua
Phải phấn đấu hơn xa mới hả dạ
Tuổi trẻ hăng say cũng chẳng có gì lạ
Không hư hỏng không sa ngã là may
Không tham lam không làm hại đến ai
Tuổi trung niên mới có ngày nghĩ lại
Sống trong xã hội đạo đức đang đồi bại
Nào bon chen nào gặt hái của công
Nào giả dối trong công việc nuôi trồng
Nào hóa chất trong thức ăn đồ uống...
Có nhiều kẻ giầu lên vì mộng tưởng
Tỷ phú mà sung sướng và danh cao
Họ giầu lên vì bất động sản lẽ nào
Nhưng sau đó là dân oan mất đất
Một xã hội không sống bằng sự thật
Từ luật pháp đến đạo giáo tâm linh
Nhìn bên ngoài tất cả rất nhiệt tình
Nhưng cốt lõi chỉ là cái đinh rỉ...
Giầu có chức cao... vẫn bị đời khinh bỉ
Tiền đâu ra mà các vị giầu sang?
Trước năm chín tư còn cấm vận bàng hoàng
Tất cả nước đều hành trang nghèo thiếu
Khoảng hai mươi năm...chẳng phải chơi cổ phiếu
Mà giầu nhanh...giầu lắm chẳng thiếu gì
Họ là ai...? nhà cửa rất uy nghi
Rồi tù tội...chức vị cũng đã mất...
Tuổi lão niên mới nhìn ra sự thật
Tiền tài danh vọng...tất cả là phù du
Nhân cách con người mới thật sự không hư
Như Hùm chết để da...người ta để lại tiếng
Tất cả mọi thứ cũng chỉ là phù phiếm
Ngậm cười được chăng trong chín suối vãng lai
Giầu hay nghèo...khi nhắm mắt suôi tay
Cái quý giá nhất...là không ai mai mỉa
Đời bình an...dù nghèo cũng thấm thía
Chẳng tham ô,chẳng làm hại đến ai
Cả cuộc đời như con sông chạy dài
Chẳng khúc nào làm cho nó vẩn đục
Thà nghèo sống vinh...còn hơn giầu sống nhục
Quyền lực bạo tàn đến lúc cũng nghỉ ngơi
Thời gian này ngồi nghĩ lại cuộc đời
Nhơ nhuốc quá...khó mà gột rửa nổi.