THƯƠNG EM
(Tặng các nữ đồng đội Đoàn4 - Hà Tây )
(E742 - F773 - Tây Nguyên)
Áo xanh em mặc cùng tôi
5 năm đồng đội dưới trời Tây Nguyên.
Tuổi đôi mươi rất hồn nhiên
Mắt đen, da trắng đời đang xuân thì.
Hà Tây , Đoàn 4 cùng quê
Ngoài tình đồng chí còn là đồng hương.
Ngày ngày một nắng hai sương
Chặt cây, đánh gốc, khai hoanggieotrồng.
Gió Lào thổi rám má hồng
Môi thâm, da sạm, tay phồng thành chai !
Chiều về cũng chẳng nghỉ ngơi
Trai ra cuốc đất , gái thời trồng rau.
Thời gian cứ thế trôi mau
Sốt rừng, bệnh tật, ốm đau là thường.
Quãng đời mặn với Cao Nguyên
Tháng năm tuổi trẻ gửi duyên trên rừng !
Buồn vui, gian khổ đã từng
Ngày tròn nghĩa vụ lên đường về quê.
( Dẫu rằng khi đó chưa già
Hai lăm , hai bảy đã là cau khô ! )
Ngập ngừng trở lại bến quê
Điều em ngại nhất-chuyện về chồng con?
Dòng trôi nước chảy đá mòn
5 năm vất vả héo hon cũng nhiều.
Mười hai bến nước phiêu diêu
Mưa sa hạt rụng bến chiều một mai...
Hôm nay sáu chục tuổi ngoài
Thương em xin có vài lời xẻ chia.
Gửi em đồng đội năm xưa Bốn hai năm - một vần thơ muộn màng !
Tg : Nguyễn Ngọc Dự