THẢ NHỚ HOÀI MƠ
(Thuận nghịch độc)
Dương chiều thả nhớ để hoài mơ
Sóng gợn lòng ai mãi đợi chờ
Đường vắng lặng khơi buồn khúc nhạc
Lối mòn xưa gánh nặng tình thơ
Thương mình dỗi hạ đâu tròn vẹn
Luyến bạn hờn thu vẫn dại khờ
Trường đoạn xót đau người lẻ bóng
Vương đầy tủi hận khiến hồn ngơ.
Ngơ hồn khiến hận tủi đầy vương
Bóng lẻ người đau xót đoạn trường
Khờ dại vẫn thu hờn bạn luyến
Vẹn tròn đâu hạ dỗi mình thương
Thơ tình nặng gánh xưa mòn lối
Nhạc khúc buồn khơi lặng vắng đường
Chờ đợi mãi ai lòng gợn sóng
Mơ hoài để nhớ thả chiều dương.
04717- QUÁCH CÚC