TIẾC THƯƠNG EM
Ngày 23 tháng chạp năm Đinh Dậu, em Hoàng Đức Hải quê Hải Ninh- Tĩnh Gia, đã quên mình lao xuống dòng nước dữ cứu ba mẹ con cô giáo Loan khi đi thả cá chép. Em hy sinh khi tuổi đời mới chớm 23, đang là sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội...Xúc động về hành động dũng cảm của em, tôi xin có đôi dòng thơ cầu cho linh hồn em được siêu thoát
Chiều hai ba bên bờ sông Ghép
Ba mẹ con thả chép phóng sinh
Ai ngờ trượt ngã vô tình
Dòng xoáy nuốt chửng thân hình nhấp nhô
“Cứu tôi với” kêu hô thảm thiết
Ở dưới dòng chảy xiết vang xa
Em Hải nghe thấy tiếng la
Quên thân lao xuống cứu ba mạng người
Nhưng than ôi sức người có hạn
Cứu ba mạng hơi cạn lực tàn
Nghiêng mình thương tiếc vô vàn
Chiều xuân xóm nhỏ ngàn hàng lệ rơi
Việc học hành hỡi ơi dang dở
Lìa cõi trần ở thuở đôi mươi
Hi sinh vì nghĩa cứu người
Tiếng thơm vang mãi muôn đời khắc ghi
Mất mát ấy không gì bù đắp
Nỗi đớn đau quặn thắt tâm can
Em về với cõi niết bàn
Trần gian cha mẹ muôn vàn nhớ thương
Vẫn biết rằng vô thường cuộc sống
Tấm gương em lay động trái tim
Sống ngoan hiền, thác thành tiên
Về nơi cực lạc bình yên thiên đàng
ướt đẫm hai hàng
Câu thơ ướt lạnh
tiếc chàng sinh viên.
Thơ Hoang Vi(Vi Thanh Hoàng)