THÁI BÌNH QUÊ EM
( Tặng nghệ sĩ Hương Ngọc Lan , nhân v c tác giả về TB dự hội thảo thơ và vào thăm gia đình )
Em đưa anh về quê lúa Thái bình
Đất trời sang xuân thả mình mơ mộng
Về một miền quê tràn đầy gió lộng
Nghe ì ầm són vỗ mặt biển khơi
Anh nhận lời , anh sẽ về chơi
Thăm Tiền Hải , thăm Đông Hưng miền lúa
Thăm Quỳnh phụ làng nghề chiếu cói
Đã một thời nổi tiếng chiếc cầu Bo
Đã một thời ăn chả đủ no
Đất rộng người đông vẫn không thoát khó
Nhiều kiếp người xót đau dời bỏ
Quê hương nghèo , mồ mả , tổ tiên
Kiếm miếng ăn đi khắp mọi miền
Để mưu sinh lập quê hương mới
Ơi Thái Bình quê em , anh tới
Chuyện diệu kỳ, giờ đổi mới khác xưa
Đường rộng dài , êm ái lướt đưa
Vào cảnh đẹp ngàn xưa và hiện tại
Đây chùa Keo Vũ Thư nổi tiếng
Kiến trúc lạ kỳ thờ Khổng lộ họ Dương
Bốn trăm năm vẫn đứng trước gió sương
Như nguyên vẹn , dáng tạo hình độc đáo
Anh lại trở ra về thăm miền lúa
Huyện Đông Hưng phong cảnh đẹp thay
Sông Tiên Hưng như dải lụa bay
Giữa đôi bờ sóng lúa xanh bát ngát
Anh lắng nghe lời ca tiéng hát
Của con người mộc mạc chân quê
Làn điệu chèo lòng anh say mê
Và rối nước vang xa thế giỏi
Thái bình hôm nay tinh thần phơi phới
Đang vươn mình kiêu hãnh trước bình minh
Khúc hát biển xanh dào dạt tâm tình
Như mơn man bên đầm ngao , tôm , cá
Ơi Thái Bình sao say mê quá
Thành phố ngày nào như đổi thịt thay da
Đèn rực lên , nhà tráng lệ nguy nga
Khu công nghiệp thoáng như là điểm nhấn
Khó nghèo xưa , giờ đâu còn dấu ấn
Ca dao buồn nhà máy cháo còn đâu
Thái Bình ta tiến chắc lên giàu
Cả con người hết sầu , tươi ra mãi
Cảm ơn em ,mời anh về quê lúa
Về một miền cổ tích giữa thời nay
Cảm ơn em chân tình mến khách
Khiến lòng anh lưu luyến mê say.