THĂM ANH
Mình chia tay vào mùa hoa phượng đỏ.
Anh thẹn thùng không dám ngỏ một câu
Đôi ta mới ấn tượng buổi ban đầu
Anh vội vã lên đường ra tiền tuyến
Phút chia tay chúng mình thật lưu luyến.
Anh lên tàu tạm biệt miền quê hương
Em ở lại làm cô gái hậu phương
Cho anh cầm súng nơi chiến trường giữ đảo.
Ở nơi ấy chẳng sợ gì giông bão,
Anh vững vàng trong chiếc áo hải quân
Để tự hào anh là một quân nhân
Canh giấc ngủ yên cho dân cho nước
Hè lại về em không hề hẹn trước
Mong một ngày em sẽ được thăm anh.
Bông phượng đỏ em gói ghém thật nhanh.
Để tặng anh mừng ngày ta gặp mặt.
Tàu rời bến lá cờ bay phần phật,
Rú hồi còi rời mảnh đất quê hương.
Cả đoàn người thẳng tiến tới tiền phương
Cơn sóng vỗ giữa trùng dương nhè nhẹ
Đảo đây rồi ôi một phần đất mẹ
Nơi quân thù vẫn nhòm ngó lâm le
Tưởng dân mình đã lặng lẽ bỏ bê
Nhưng chúng nhầm vẫn là quê ta đó
Đảo đây rồi và anh đang đứng đó
Canh kẻ thù không cho nó hung hăng
Gặp anh rồi em nhẹ bước lâng lâng
Bố hoa này xin tặng anh anh nhé
Món quà này tuy nó là nhỏ bé
Nhưng ân tình thì lớn lắm anh ơi
Gặp lại nhau taxúc động bồi hồi
Xao ngăn được nước mắt rơi hạnh phúc
Giờ phút này đang ngập tràn cảm xúc
Sóng biển khơi mỗi lúc lại vỗ về
Em cùng anh giữ hẹn ước câu thề
Xong nghĩa vụ anh sẽ về em nhé
Mình cưới nhau rồi còn sinh em bé
Hạnh phúc tràn trên khoé mắt bờ môi
Tam biệt anh người chiến sĩ của tôi
Chia tay anh trong những lời nghèn nghẹn.
Vì quê hương mình phải đành thua thiệt
Để cho người dân đất Việt bình an
Anh yên lòng đứng canh giữ giang san
Nơi quê nhà em bình an công tác
Vì tổ quốc hai ta cùng gánh vác
Cho yên bình từng tấc đất quê hương
Anh giữ biển đảo em ở hậu phương
Hai đầu chiến tuyến mình thương nhau cùng.