THẬT GIẢ
Ở đời vàng thau lẫn lộn
Thật giả mặc sức chen chân
Trời đất dây căng ngồn ngộn
Giàu nghèo đối lập khăng khăng
Em nở nụ cười chân thật
Quay lưng giả dối mọc dầy
Tưởng rằng hiền ngoan chân chất
Ai ngờ tình vội leo cây?
Một thuở trộm nhìn mắt ướt
Thắp lên đốm lửa đam mê
Ván Domino triệt buộc
Cho ai lệch góc phụ kề?
Lời nói nhẹ bay gió thoảng
Mật ngọt như rót vào tai
Ôm sợi dây oan đứt đoạn
Lắng nghe con dốc ngáp dài
Lâm li nhuốm màu bi đát
Mấp mé vực thẳm non cao
Mảnh giấy rách ra rời rạc
Vỡ vụn cúi mình rơi mau
Xô bồ mông lung thật giả
Khen ai đôi mắt tinh đời!
Sóng tình xô lưng biển cả
Ngập chìm trái đắng mồ côi
Thật giả ôm đồm ve vãn
Đục trong,thiện ác mập mờ
Nông sâu giếng trời khô hạn
Chân chiều đạp bóng vần thơ
Ân Thiên ( Bình Dương)