THĂM NHÀ
Đã mấy năm rồi bởi cách xa
Chiều nay trở gót lại thăm nhà
Đường xưa nắng dãi in hình mẹ
Lối cũ mưa dầm biệt dáng cha
Vắng cả bầy chim đùa khóm trúc
Còn đâu lũ bướm núp bương trà
Hoà trông cảnh ấy giờ thay đổi
Tận đáy lòng con chợt vỡ oà!
TRỞ LẠI QUÊ NHÀ! (Hoạ)
Lâu ngày bận rộn xứ trời xa
Mãi đến hôm nay trở lại nhà
Lệ ướt dâng trào trên mắt mẹ
Thân gầy chớm bạc mái đầu cha
Đường xưa vẫn đậm bao hình trúc
Lối cũ chưa phai mấy rặng trà
Xúc động dâng trào qua lối ngõ
Lòng con nức nở bổng tim oà !
NGUYỄN HỮU VUI.
Bao ngày kiếm sống ở phương xa
Những tưởng về đây rộn cảnh nhà
Hớn hở liền hôn vầng trán mẹ
Sa sầm bổng thấy khói hương cha
Giơ tay kéo vội rơi mành trúc
Khuỵ gối ngồi đơ đổ tách trà
Nghẹn bút lòng con tim rạn vỡ
Nhìn di ảnh bố lệ tuôn oà!