THẦM TRÁCH

Em thầm trách ông Trời sao nỡ Cho gặp rồi mà trớ trêu thay Làm ta nhung nhớ đêm ngày Mà không se chỉ nối dây tơ hồng Sao ta mãi ngày mong đêm nhớ Chỉ ước mình chẳng lỡ tơ duyên Bến kia không thể vắng thuyền Tình ta sao chẳng nên duyên vợ chồng Nhưng mình sẽ quyết không bỏ cuộc Vẫn mong ngày ta thuộc về nhau Dựng xây hạnh phúc muôn màu Một căn nhà nhỏ có nhau suốt đời. Hoang Cao Hoang Lam
Tác giả: CAO HOANG LAMSố bài thơ: [12]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHÂM DẦN

Tân sửu qua rồi Nhâm Dần đến. Đêm giao thừa pháo nổ rộn vang. Nghe mẹ tôi kể lại. Sinh tôi ra, giữa giao thừa Dần Sửu. ... [Đọc thêm...]

XỨ HUẾ BÂY CHỪ

Bây chừ xứ Huế ra sao. Còn chăng áo tím ngọt ngào dễ thương. Lững lờ nước chảy dòng Hương. Gặp em anh lỡ lạc đường đi ... [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU MÀU TÍM

Đôi tim nhỏ luôn đượm màu hoa tím. Vai kề nhau ươm ngọt lịm ân tình. Vương vào hồn lãng mạn ước mộng xinh. Cành hoa ... [Đọc thêm...]

MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM

Nơi em ở Thật lạ một mùa đông. Nắng trải vàng đậu trên từng kẽ lá. Yêu dấu à, em gửi nắng cho anh. [Đọc thêm...]

EM LÀ NGƯỜI ANH THƯƠNG

Em nũng nịu cho lòng ai say nắng. Khắc bóng hình thêm sâu nặng tim côi. Khát vườn yêu nhịp rung động bồi hồi. Mãi dáng ... [Đọc thêm...]

TÌNH EM VÀ BIỂN

Biển lặng yên thuyền trôi trên bến vắng. Hoàng hôn về loang nắng mái chèo nghiêng. Sóng nhấp nhô ve vuốt mãi mạn ... [Đọc thêm...]

DẤU YÊU

Đã lâu rồi Anh không gọi. Cứ một điều Bà xã Ơi bà xã. [Đọc thêm...]

CHIỀU MUỘN

Chiều cuối tuần một mình em xuống phố. Phố lặng thầm hỏi nhỏ lại đi đâu. Tôi khẽ bảo rằng tôi đi mua gió. Mà gió chiều ... [Đọc thêm...]