GIA CẢNH NEO ĐƠN
Cụ bà đã ngoại tám mươi,
Mà sao chẳng thấy có người chăm nom.
Hàng ngày vẫn phải lom khom,
Mang hàng ra bán để gom chút tiền.
Mong sao cuộc sống lối liền,
Còn ăn còn sống chẳng phiền đến ai.
Nghĩ gì tới chuyện tương lai,
Thân này già cả ngày mai thế nào.
Bây giờ còn khỏe phải cào,
Mua đi bán lại đổi trao cho người.
Kẻ qua người lại rất tươi,
Mua vài món nhỏ lại cười bỏ đi.
Ngày qua tháng lại cũng vì,
Vẫn ra hè phố mọi khi thôi mà.
Công Tuấn 22032019