THÂN EM VÁN ĐÃ ĐÓNG THUYỀN
Thân em ván đã đóng thuyền
Để nằm xó bãi triền miên tháng ngày.
Thuyền trưởng sáng xỉn chiều say
Vào khơi ra lộng chẳng hay biết gì.
Ván mục, máy gỉ đen sì
Lâu ngày không nổ lầm lì nhớ đêm.
Có chàng thuyền trưởng tàu bên
Muốn qua thuê chạy kiếm thêm khách hàng
Nghe mừng như bắt được vàng
Phen này đổi gió, đổi đàng hẳn vui.
Nào ngờ lão nói như dùi
Thuyền ông gỉ kệ, mục mui cóc cần
Thằng nào xớ rớ lần quần
Coi chừng ông trảy cái cần câu tôm.
Nghe kinh thuyền trưởng kia chuồn
Thuyền em lại phải nằm luồng tiếc khe.
Thôi thì em nói người nghe
Tìm đâu ra miếng ván be gỗ Chồi
Ván kia đã đóng thuyền rồi
Tháo ra hỏng hết, đóng bồi chắc hơn