THÂN PHẬN
Bóng tà đã ngả về đông...(Mặt trời đã xế ngang tây )
Thanh xuân qua vội còn mong đợi chờ
Tình ơi , Sao đến bơ vơ ?
Miệng chưa hé nụ ,bên bờ mong manh
Thôi ,thì thôi ,thế cũng đành
Bởi mang duyên kiếp mỏng manh tơ vò
Than rằng : Trời khéo buộc cho
Chiều tà ngả bóng,còn chờ tơ vương
Gọi là gặp gỡ giữa đường
Cũng gieo duyên thiếp cùng chàng mộng mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Tình đơn phương vẫn đợi chờ ngàn năm..