THÁNG BA ĐỢI CHỜ
Du xuân em bỏ lại tôi
Gian phòng hiu quạnh đơn côi một mình
Phải chăng có kiếp ba sinh
Lòng tôi trói buộc duyên tình với em
Mẹ cha hàng xóm chê khen
Lung lay gốc rễ cho quên bóng nàng
Yêu em đâu có bẻ bàng
Chỉ quên một lúc tôi càng nhớ thêm
Si tình khó ngủ hằng đêm
Bờ môi mắp máy gọi tên em à
Trời xanh sang tiết tháng ba
Cấy chanh cây bưởi nở hoa thơm lừng
Hoa gạo đỏ thắm đường làng
Tuyết bay trắng xóa mưa xoan đầu nhà
Chơi xuân em nhớ mà về
Trấu cau cưới hỏi đợi chờ se duyên