THÁNG BA GIÓ GIAO MÙA
Anh quen rồi đời sương gió mong manh
Từng bươn chải nơi rừng xanh núi đỏ
Ngồi dưới nắng với anh là chuyện nhỏ
Anh quen rồi giống như cỏ ven đê
Quay về đây anh tìm lại lời thề
Em bỏ rơi bên sông quê ngày ấy
Bao năm qua kiếm tìm hoài không thấy
Hoàng hôn buồn theo nước chảy về đông
Lời thề xưa chìm sâu dưới đáy sông
Bước sang ngang em đã không trở lại
Biết bao mùa bến sông vàng hoa cải
Con đò già cắm sào mãi cô đơn
Dòng sông quê không biết có giận hờn
Mà sao thấy cứ dập dờn sóng vỗ
Sông có trách ai rời xa bến đỗ
Bỏ lại mối tình dang dở năm xưa
Em có nghe tháng ba gió giao mùa
Thầm thì nói sao em chưa về bến
Như ngày xưa ai đã từng ước hẹn
Để một người mãi cạn chén đắng cay
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 03042018