THẰNG BẠN
Lâu ghé nhà thằng bạn
Nó mời qua ăn cơm,
Mà mặt con vợ nó
Nặng chịch, rất u buồn.
Thằng con thì kháu khỉnh
Chỉ nghịch chẳng chịu ăn,
Hết nghịch bát, nghịch đũa
Rồi tung cả đống khăn.
Bố nó quay ra nựng
Giai nào, ăn cơm đi,
Thì CHIM mới nhanh lớn
Không là bé tí ti
Vợ bạn quay sang nguýt
Không phải việc của ông,
Lo thân mình trước đã
Ăn nhiều vào, biết không-
Toàn lo chuyện người khác
Thân mình chẳng chịu lo,
Chưa đặt lưng xuống đệm
Đã thấy ngáy khò khò !
Giờ thì nhà cháu hiểu
Sao mặt vợ nó buồn,
Nên rỉ tai nó bảo
Mai ông qua tôi luôn.
Tôi biếu ông món mới
Có tên Phật nhẩy tường,
Ông dùng chỉ vài bữa
Đảm bảo văn như cương.
Cái bác giai lưu ý
Tiền bạc là phù du,
Mà điều tối quan trọng
Là ở cái con CÙ !
( Thứ Bảy cùng xả stress nào