VIẾT CHO NGƯỜI LÃNG TỬ
Trời khuya gió thét mưa gào
Gan ruột như cào...mòn mỏi đợi trông
Đêm nào cũng thức chờ chồng
Phai úa má hồng ông có biết không?
Đêm nay tui hứa với lòng
Phải dạy dổ chồng thoát cảnh say sưa
Dịu dàng ngon ngọt không chừa
Lấy sợi dây dừa...tui trói chân ông
Vào trong cây cột bê tông
Bỏ đói rã lòng, nước cũng không cho
Để coi ông có biết lo
Gạo đong từng bò, nước xách từng xô
Tui đây không dám hồ đồ
Nhưng với cái đồ...nát rượu như ông
Tui cho một đá vào mông
Biến đi cho trống...tui không còn lời...
__Thiên Thanh__