THÁNG MƯA NGÂU
Ảnh : Tác giả - ( chiều dưới Tượng đài Đức Thánh Trần )
Tháng mưa ngâu, lòng dâng sầu nỗi nhớ
Tuổi nghiêng chiều, còn nặng nợ đa mang
Góc công viên, một chiều xuống mơ màng
Nhớ ngày cũ, mang hành trang khởi nghiệp
Nỗi cô đơn, Tôi vào đời số kiếp
Thân dặm trường, đi lập nghiệp phương xa
Hơn nửa đời, bao dâu bể can qua
Vẫn khắc khoải, dáng Mẹ Cha mãi đọng !
Nhớ chiều về, đứng bên cầu trông ngóng
Đợi Mẹ về, để Mẹ cỏng con qua
Đợi mãi thôi, nước mắt chảy đó mà
Chập choạng tối, con thấy Ba đến đón
Vòng tay Ba, siết ôm con thật gọn
Nước mắt vỡ oà, Ba đón con đây
Ôi ! thiêng liêng, tình phụ tử đong đầy
Quên sao được, nhớ mãi đây Ba Mẹ
Hạnh phúc quá của một thời còn bé
Nhưng đau buồn, người Mẹ trẻ ra đi
Còn lại Ba, cho tất cả những gì
Vừa khôn lớn, Ba ra đi theo Mẹ !
Ôi ! thời gian, một mình sống đơn lẻ
Con nên người, hởi Ba Mẹ con yêu
Mang thời gian, theo mãi nhớ nhung nhiều
Cây trái ngọt, con buồn thiu vị mặn...!!
( Nha Trang, chiều đầu Thu thật buồn, 29-8-2018 )