VU LAN TRẮNG
Con không dám cài hoa lên ngực áo
Nơi trái tim run rẩy nhịp đau buồn
Kết nụ hoa Vu Lan dòng lệ trắng
Mong bóng Mẹ về âu yếm bên con
Lang thang giữa dòng đời sao quạnh vắng
Ngược lối nào tìm lại những thương yêu
Nghiệt ngã thời gian chạnh niềm cay đắng
Xếp mùa xanh Mẹ xuôi ngược bến chiều
Chầm chậm rơi tiếng lòng hay nước mắt
Ai rạng rỡ cười bên Mẹ tóc bạc phơ
Như ngày xưa con cũng từng hạnh phúc
Bỗng vuột tầm tay, hụt hẫng... nào ngờ
Hoa dâng Mẹ con cài trong đêm vắng
Lặng thầm thôi, chắc Mẹ hiểu lòng con
Hạnh phúc mong manh cuộc đời rất ngắn
Ai còn nụ hồng, xin mãi rực màu son.
(Ảnh sưu tầm trên mạng)