THÁNG MƯỜI HAI
Anh giận rồi em đó tháng mười hai
Sợi nắng muộn đan cài đau nỗi nhớ
Nửa đông rồi sao em còn trăn trở
Để hắt hiu dang dở đắng câu thề
Tháng mười hai cơn gió lạnh tái tê
Se sắt cả lối anh về ngõ nhỏ
Cây Bàng già khẳng khiu đầy lá đỏ
Vẫn kiêu hùng mặc cơn gió đông sang
Anh giận người sao gieo rắc trái ngang
Để nỗi nhớ giăng hàng đông lạnh lẽo
Nửa cuộc đời tình thơ đi muôn nẻo
Còn lại gì níu kéo giấc mơ xa
Tháng mười hai đông đã sắp đi qua
Cơn gió bắc nhạt nhòa trên phố vắng
Cafe uống một mình sao chát đắng
Em đâu rồi lẳng lặng giữa đơn côi
Anh giận rồi câu trót lưỡi đầu môi
Thương chiếc ghế...
Vắng ai ngồi....
02122017 Hồng Giang.