THẢNG THỐT MÙA HOA MỘC MIÊN
Đường làng ngập cánh hoa rơi
Mộc miên thắp lửa đỏ trời tháng ba
Chim kêu ríu rít gần xa
Mùa xuân ngọt lịm hồn ngà ngà say
Ngổn ngang hoài niệm vơi đầy
Về thời hoa mộng thơ ngây tuổi hồng
Dưới vòm hoa gạo giữa đồng
Bao lời thề thốt mặn nồng trao nhau
Ai ngờ trầu chẳng bên cau
Để vôi vón cục ngả màu hư hao
Bàng hoàng một nỗi chênh chao
Liêu xiêu lẻ bước nghẹn ngào tim côi
Sông quê bên lở bên bồi
Duyên tình lỡ dở cuộc đời khuyết hao
Sóng lòng vẫn vỗ cuộn trào
Ruột đau tê tái như cào như đâm
Hoa gạo như muốn níu chân
Đường quê lẻ bước tần ngần nhớ ai
Chuyện xưa nào dễ nguôi ngoai
Thả rông nỗi nhớ hồn hoài đi hoang
Chạm vào giấc mộng miên man
Đỏ au hoa gạo bẽ bàng chuyện xưa
Thời gian lặng lẽ thoi đưa
Bồi hồi thảng thốt một mùa mộc miên.
Thơ Hoang Vi( Vi Thanh Hoàng)