THẦY CÔ VÙNG CAO
Cuộc đời phấn trắng bảng đen
Trèo đèo lội suối đã quen lâu rồi
Con đường gian khổ xa xôi
Những ngày mưa gió ôi thôi con đường
Nhìn vào như ruộng với mương
Có vài cây số sao trường thật xa
Đông càng tê tái thịt da
Trèo lên tụt xuống xe ta ngã nhào
Nhiều khi mơ mộng ước ao
Bao giờ đường đẹp mới vào tới đây
Quê nhà từng bước đổi thay
Mà sao vẫn xấu thế này đường ơi
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tại sao dân khổ ông thời biết không
Tham ô tham nhũng tiền công
Hàng nghìn nghìn tỷ lòng vòng khổ dân.