BẠN VÀ TÔI

Tâm sự đôi bạn hiền Bạn và tôi hai cuộc đời rất khác Hai phương trời hai thế giới lạ nhau Thế giới của tôi có muôn sắc mấu Thế giới của bạn chỉ một mầu đỏ máu... Cuộc sống của tôi đi làm từ thứ hai đến thứ sáu Hai ngày cuối tuần vui bên con cháu tại gia Đến tuổi hưu có tiền trợ cấp già Khi đi viện đi bác sĩ chẳng bỏ ra đồng nào cả tại đất nước bạn đang sống họ giầu quá Nên tiền viện tiền già tiền bác sĩ chẳng bỏ ra Rồi thất nghiệp có trợ cấp nữa mà Nhưng chẳng phải họ giầu...mà chúng tôi đóng thuế Thuế đóng ít hơn Việt Nam đấy nhé Còn thuế VAT cũng đóng 10 thôi Nhưng tiền thuế đó chúng tôi được hồi Được gọi là trợ cấp an sinh xã hội Vậy thì chẳng phải là nhà nước giầu quá đỗi Đất nươc tư bản nào cũng hành xử vậy thôi Họ không tham ô bởi họ có tam quyền phân lập rồi Dân không nuôi đảng nên không lo...chỉ đi làm đóng thuế... Các em nhỏ đứa nào cũng thế Chỉ biết đi học rồi nhà nước lo cho Muốn vào đại học thì được chọn tự do Vay tiền chính phủ...khi ra lò thì trả... Đất nước tư bản sao họ sướng quá Một kiếp người cứ thong thả mà vui Bạn nghe thấy vậy thì bạn lại bùi ngùi Tôi ước mơ được đến nơi đó sống... Mình bằng tuổi nhau mà tôi già nhiều quá Rồi thở dài...đời khốn nạn lắm bạn ơi Đất ruộng của tôi bị cưỡng chế mất rồi Bao nhiêu năm bộ đội...bây giờ khốn nạn quá... Con gái tôi lấy chồng cũng chẳng khá Con trai giờ cũng hết nghiện nhưng lại điên Bà xã tôi rầu rĩ rồi phát phiền Cuộc sống khốn khổ từ sau ngày xuất ngũ Tại sao đất nước mình nó cứ khốn khổ Bọn nhà giầu nó giầu lắm bạn hiền ơi... Nó cướp đất của chúng tôi đền bù rẻ ôi Giờ chúng bán đi chao ôi... thành tiền tỷ Một đời cũng qua thôi... nhanh lắm bạn nhỉ? Dạo còn chiến trường bao dũng khí giờ tiêu tan Chẳng phải mình gia đình tôi đâu mà cả xã cả làng Họ lấy hết đất rồi chia bán cho doanh nghiệp Rồi 99 năm đang vào thỏa hiệp Bán hết cả rồi thì dân tộc còn gì đâu Nhìn mọi nơi ai cũng nghĩ đất nước rất giàu Nhưng tất cả đều của người ngoài hết Dân sẽ suốt đời phải đóng thuế quá mệt Biết bao giờ mới có tiền trợ cấp đây Những nơi đẹp nhất hái ra tiền thế này Mà nhà nước lại cho thuê 99 năm là sao nhỉ...? Sao đất nước người họ chiếm thuộc địa Để làm giàu cho dân cho nước họ đấy thôi Còn đất nước tôi lại bán hết đi rồi Dân đói nghèo bệnh tật rồi cũng chết Người dân ta ai cũng đã thấm mệt Lo miếng ăn lại lo xã hội đổi thay Dân lại tính phải ra đi một ngày Như cuối thập liên tám mươi bạn ạ.... Tổ quốc của mình dân tàu nhiều quá Các khu biển khu công nghiệp,toàn tầu thôi Ai cũng muốn thoát đi giống như thập niên tám mươi Thì đất nước này còn dân đâu mà giữ nước.... Tại sao tổ quốc của mình lại không giữ được Để người dân phải bỏ nước mà đi Dân tộc Việt Nam ơi bốn ngàn năm còn gì...? Đất nước còn đó... nhưng dân tộc thì nô lệ. DVC 362018-1159 Hình minh họa: Chợ người HN là những người không có công ăn việc làm phải cả ngày ngồi đó để chờ xem có ai gọi đi khuân vác hay làm bất cứ việc gì thì tới kêu họ để họ đi làm,họ đến từ các tỉnh khi họ bị mất nhà mất ruộng mất quê hương sống phiêu bạt vì nạn cưỡng chế trên toàn quốc 20 năm qua.
Tác giả: DUY VINH CAOSố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐIỆN THOẠI NGÀY XUÂN

Giọng trầm giọng bổng cả âm rè. Lúc nhặt khi khoan nhấc ống nghe. Bữa trước thì mời xơi rượu quý. Hôm sau lại gọi uống ... [Đọc thêm...]

KHÔ HÉO VÌ MÃI ĐƠN CÔI

Xuân đã về Đà lạt vẫn chìm trong sương giá. Người xa cách cảnh vật cũng u buồn. Đất trời mênh mông. nỗi cô liêu thấm ... [Đọc thêm...]

BẾN CHỜ

Em vẫn chờ anh về nơi bến vắng. Bao nhiêu chiều em lẳng lặng nhớ mong. Chẳng biết rằng anh nơi ấy buồn không. có nhớ em ... [Đọc thêm...]

TĨNH TÂM

Từ nay xóa hết Sân Si. Tu tâm dưỡng đạo bỏ đi Tham Sầu. Cũng thôi giờ chẳng lún sâu. Cũng đâu gặp cảnh tai ... [Đọc thêm...]

THÁNG TƯ VỀ

Tháng tư về cánh phượng nhẹ nhàng đưa. Theo cơn gió cho vừa bao nhung nhớ. Phải chăng ai vẫn nhiều đêm chăn trở. Ghép ... [Đọc thêm...]

LẠC LÕNG

Chú gà con thôi nôi. Tách mẹ đi tìm mồi. Được chủ nhà yêu thương. Dù có buồn đôi chút. Vẫn kêu mẹ chíp chíp. Và chăm ... [Đọc thêm...]

TAN THU

Chiều cô đơn em tìm về kỷ niệm. Mênh mang buồn hoàng hôn tím biệt ly. Bước bên nhau chẳng biết nói câu ... [Đọc thêm...]

THĂM LẠI ĐIỆNBIÊN

hôm rồi thăm lại điện biên. Mảnh đất lịch sử linh thiêng một thời. Kìa đồi A1 đây rồi. Là nơi khét tiếng một thời giao ... [Đọc thêm...]